NHẬT KÍ " THANH MAI TRÚC MÃ" (C5)

CHƯƠNG 5: NẾU NHƯ THỜI GIAN TRỞ LẠI (1)



Vừa bước vào nhà Nhật Vũ đã vội hỏi người giúp việc: "Minh Minh đã ra ngoài chưa ạ?"
Giúp việc: "Sáng nay tôi có đem đồ ăn lên cho cô ấy theo lời dặn của cậu thì thấy cô ấy vẫn còn ngủ trên phòng. Trưa nay tôi lên thì cửa phòng đã khóa, gõ cửa thì cô ấy bảo để đồ ăn bên ngoài, đến giờ vẫn chưa ra ngoài, đồ ăn cũng còn nguyên."
Nhật Vũ chau mày: "Chị làm giúp em một chút cháo đem lên phòng em, để em mang qua cho cậu ấy."
Giúp việc: "Vâng ạ."
Bao nhiêu là việc tự nhiên xuất hiện, khiến Nhật Vũ thật sự không biết phải làm sao mới đúng. Hắn mệt mỏi lết thân mình lên phòng tắm rửa.

Phòng Minh Minh.
Nhật Vũ gõ cửa phòng, hắn gõ mấy hồi liền mà vẫn chưa thấy cô hồi âm, trong lòng hắn chợt có dự cảm không lành.
Nhật Vũ vội vàng đập mạnh cửa, gọi lớn: "Minh Minh cậu không sao chứ? Trả lời tớ đi. Minh Minh."
Tiếng la của Nhật Vũ làm vang vọng khắp nhà, một vài người giúp việc vội vàng chạy tới.
Giúp việc: "Cậu chủ sao vậy?"
Nhật Vũ: "Mau, mau đi lấy chìa khóa dự phòng."
Người giúp việc vội vàng chạy đi, Nhật Vũ bên này lòng đầy lo lắng đập cửa, hắn chỉ mong sao Minh Mình đừng nghĩ bậy: "Minh Minh, nghe tớ nói không? Minh Minh, cậu trả lời tớ đi."
Cuối cùng người giúp việc cũng đã trở lại, lòng Nhật Vũ nóng như lửa đốt, hắn vội vàng lấy chìa khóa mở cửa. Vừa đẩy cửa phòng, đập vào mắt Nhật Vũ là căn phòng tối đen như mực, hắn với tay vừa bật điện vừa gọi: "Minh Minh, cậu ở đâu?"
Đèn vừa bật sáng thì bên trong đã vọng ra tiếng hét của Minh Minh: "Đừng có lại đây."
Nhật Vũ vội vàng bước nhanh vào bên trong vừa đi vừa nói: "Minh Minh là tớ đây mà, là tớ, Nhật Vũ."
Đập vào mắt Nhật Vũ lúc này là chiếc điện thoại vỡ nát ở dưới nền nhà, còn có cả mảnh vỡ thuỷ tinh, những vệt máu trên nền gạch trắng hướng về góc phòng nơi Minh Minh đang ngồi, cô ôm đầu rơi nước mắt.
Nhật Vũ: "Minh Minh, cậu không sao chứ?"
Minh Minh: "Đừng lại đây, đừng lại đây."
Nhật Vũ: "Minh Minh cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ."
Minh Minh cứ ngồi ôm đầu, cả người cô nép sát vào tường, cô cứ vô thức vừa khóc vừa nói khiến Nhật Vũ vô cùng lo lắng nhưng hắn không dám manh động vì trong tay cô vẫn còn nắm một mảnh thuỷ tinh. Đến khi chỉ còn cách cô một bước hắn mới từ từ ngồi xuống gọi: "Minh Minh, tớ đây, nhận ra tớ chứ? Tớ là Nhật Vũ đây."
Minh Minh lúc này vẫn còn đang chìm trong những kí ức đau lòng, trước mắt cô vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là khoảnh khắc ấy. Tại sao những người cô yêu thương đều rời xa cô? Không phải, là chính cô đã hại họ. Chỉ cần người nào bên cạnh thương yêu cô đều sẽ bị tổn thương hay sao? Tại sao lại như vậy? Cô cũng muốn được yêu thương, nhưng tại sao từng người từng người đều xảy ra chuyện? Nếu ở bên cạnh cô chỉ nhận lại sự tổn thương thì cô không cần, cô không muốn, cô không muốn làm bất kỳ ai nữa: "Đừng lại đây, tránh xa tớ ra."
Nhật Vũ bây giờ mới nghe được rõ lời Minh Minh nói ra trong vô thức, lời nói ra sao mà chua xót, mà đau lòng đến vậy. Minh Minh phải cảm thấy thế nào mới thốt ra những lời này chứ, ấy vậy mà người bạn như hắn lại chẳng làm được gì để giúp cô cả, lần này có khi lại đem cả phiền phức đến nữa.
Nhật Vũ đưa tay chạm vào tay Minh Minh: "Minh Minh, cậu nghe tớ nói không? Tớ là Nhật Vũ, là tớ đây."
Cái chạm tay đầy ấm áp, là giọng nói của Nhật Vũ, là Nhật Vũ thật sao? Minh Minh ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn người bên cạnh, đúng là Nhật Vũ rồi. Minh Minh òa khóc: "Nhật Vũ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Tất cả là lỗi của tớ.. Tớ xin lỗi."
Nhật Vũ vội vàng vỗ về cô dù hắn cũng không hiểu hết những gì cô nói: "Không sao rồi, không sao rồi. Minh Minh, mọi chuyện đều qua hết rồi."
Minh Minh thật không biết phải nói gì với Nhật Vũ lúc này, chỉ biết nói: "Nhật Vũ tớ xin lỗi, xin lỗi cậu."
Nhật Vũ không nói gì, im lặng ôm cô, có lẽ với cô bây giờ một cái ôm là đủ, không cần những lời nói cầu kỳ kia. Đến khi cô thiếp trên tay hắn, hắn mới nhẹ nhàng bế cô lên giường, cẩn thận kiểm tra vết thương ở bàn tay và bàn chân rồi mới ra ngoài, không quên dặn người giúp việc dọn dẹp và xử lý vết thương cho cô.
Chuông điện thoại reo, lần này Nhật Vũ không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Hắn uể oải bắt máy: "Alo."
Nhật Vũ thả người xuống giường, mặt cho người bên kia nói thế nào hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra một chuyện, không biết người kia có biết chuyện này không, hắn phân vân.
Người gọi đến: "Anh đặt vé rồi, mai bay về."
Nhật Vũ giật mình, hắn còn chưa kịp thu xếp gì cả mà: "Ừ, mà dạo này em bận ôn thi nên sẽ ở lại căn hộ, cấm qua làm phiền đấy."
Người gọi đến: "Anh đã làm phiền gì mày đâu?"
Nhật Vũ: "Chắc là chưa có nhỉ."
Người gọi đến: "Anh.."
Chưa để người kia nói hết câu, Nhật Vũ đã cắt ngang: "Không được, bây giờ không được."
Người gọi đến: "Nhưng thật sự anh rất lo lắng."
Nhật Vũ nghe giọng buồn bã của người bên kia lại mềm lòng: "Em nghĩ tạm thời anh đừng làm gì cả, đợi khi nào tình hình ổn hơn đã."
Nhật Vũ cũng không biết nói thế nào cho phải, có lẽ chuyện này hắn muốn giúp cũng không giúp được.

Ngày hôm sau.
Tia nắng sớm của ngày mới chiếu rọi vào cửa sổ, ánh sáng ấy khiến Minh Minh khó chịu mở mắt. Cô gác tay lên trán suy tư, kể từ khi cô nhớ lại được mọi chuyện trước kia, chưa ngày nào cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng cô lại không biết phải làm thế nào, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô, những gì cô gây ra sao có thể nói quên là quên được. Cô không được phép quên, nhưng những kí ức ấy, hằng đêm cứ gặm nhấm thân xác cô, khiến cô thật sự mệt mỏi.
Minh Minh chống tay ngồi dậy, sự đau đớn từ bàn tay bàn chân khiến cô thanh tỉnh hơn. Cô vẫn còn nhớ, hôm qua có người đã gửi đoạn clip quay lại hiện trường tai nạn lúc nhỏ của cô, cũng vì nó mà cô mới sợ hãi mà làm rơi cả cốc nước, có lẽ cô bị thương trong lúc đó.
Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Minh Minh về thực tại. Cô vừa định đứng dậy ra mở cửa thì Nhật Vũ đã mở cửa bước vào.
Nhật Vũ đặt khay thức ăn xuống trước mặt Minh Minh: "Cậu dậy rồi à? Dậy rồi thì ăn một chút đi. Ăn xong thì ngủ một chút nữa rồi hãy dậy."
Minh Minh: "Nhật Vũ, tớ muốn về căn hộ của tớ."
Nhật Vũ lo lắng: "Không được."
Minh Minh: "Tớ không sao mà."
Nhật Vũ: "Không được. Minh Minh, cậu có biết hôm qua tớ đã sợ thế nào không? Người cậu đầy vết thương, cậu còn khóc đến mức đó thì làm sao tớ có thể để cậu một mình được. Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Minh Minh ngước mặt, nhìn thẳng vào Nhật Vũ nói: "Tớ không sao mà, thật đó, chỉ là hôm qua gặp ác mộng nên tớ sợ quá làm vỡ đồ thôi."
Nhật Vũ suy nghĩ đôi chút, để cô ở đây cũng không được: "Minh Minh, cậu qua căn hộ tớ ở một thời gian đi."
Minh Minh ngạc nhiên: "Sao lại qua căn hộ của cậu?"
Nhật Vũ: "Căn hộ của tớ đến ba phòng ngủ, chưa kể cậu ở một mình tớ thật sự không yên tâm. Với cả, sắp thi rồi tớ nghĩ là cậu cần kèm tiếng Anh đấy."
Minh Minh mỉm cười: "Tiếng Anh của tớ đâu tệ đến vậy."
Nhật Vũ xoa đầu Minh Minh mỉm cười: "Cậu thật là, tớ không hiểu nổi, tiếng Trung, Nhật, Hàn, cậu đều nói được sao mỗi tiếng Anh lại lạ vậy?
Minh Minh thở dài:" Cậu nghĩ tớ muốn chắc, tớ có biết gì đâu, tự nhiên nó thế chứ tớ cũng muốn giỏi tiếng Anh mà. "
Nhật Vũ:" Thôi được rồi, cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi, lát nữa tớ đưa cậu về phòng lấy đồ rồi qua căn hộ của tớ ở. Cấm ý kiến. "
Minh Minh còn chưa kịp nói gì thì Nhật Vũ đã tỏ thái độ cương quyết, khiến cô không biết phải nói gì chỉ đành ậm ừ cho qua. Mà qua căn hộ của Nhật Vũ cũng là một ý hay, ba và mẹ kế đều biết căn hộ của cô có khi bây giờ họ đã chờ sẵn chỉ cần cô về họ sẽ tới thì sao, cô vẫn chưa muốn gặp lại họ.

Căn hộ của Minh Minh.
Nhật Vũ vừa đưa Minh Minh đến trước căn hộ thì điện thoại hắn bỗng reo lên:" Alo. "
Nhìn sắc mặt Nhật Vũ thay đổi, Minh Minh lo lắng. Vừa thấy Nhật Vũ tắt máy, cô vội hỏi:" Có chuyện gì vậy? "
Nhật Vũ ái ngại nhìn Minh Minh:" Tớ nghe nói Trịnh Thần đánh nhau với đám du côn, vừa mới đưa vào bệnh viện, không biết tình hình thế nào. "
Minh Minh:" Đi, tớ đi với cậu qua đó. "
Nhật Vũ:" Không được, bên đó không an toàn, hay là cậu lên thu dọn đồ đi, tớ qua chỗ Trịnh Thần, lát sẽ quay lại đón cậu sau. "
Minh Minh:" Nhưng mà, Trịnh Thần.. "
Nhật Vũ:" Minh Minh, cậu yên tâm. Trịnh Thần học võ mà, không dễ gì làm cậu ấy bị thương được đâu. Nếu cậu đến đó, tớ và Trịnh Thần đều sẽ phân tâm, cậu cứ vào nhà trước đi được không? "
Minh Minh định nói lại nhưng sợ kéo dài thời gian, bèn gật đầu đồng ý:" Được rồi tớ lên trên nhà, lát gặp cậu ấy, cậu phải gọi tớ liền đấy. "
Nhật Vũ:" Tớ biết rồi. "
Nói rồi Nhật Vũ vội vàng lên xe lái đi. Nhìn chiếc xe khuất dần, Minh Minh bỗng thấy bồn chồn bất an.
Nhật Vũ vừa lái xe vừa cố gắng gọi cho Trịnh Thần nhưng gọi mãi không được, hắn tức giận vứt điện thoại qua ghế phụ:" Đồ khốn này, sắm điện thoại trang trí hay gì. "
Vừa mới nói xong thì hắn chợt phát hiện, người thanh niên trong con hẻm kia rất giống Trịnh Thần:" Không phải chứ. "
Nhật Vũ vội vàng cho xe vào vỉa hè, may mà ngã rẽ hắn ôm cua chậm chứ không là muốn dừng lại cũng không được.
Trong con hẻm, vài người đàn ông đứng xung quanh một người con trai mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy. Vừa nhìn thấy, Nhật Vũ biết ngay đó là Trịnh Thần, chỉ là lần này có vẻ không dễ giải quyết.
Nhật Vũ chưa biết phải xử lý thế nào thì bên này Trịnh Thần đã hùng hồn tuyên bố:" Muốn đánh thì lên hết một lần đi, tao còn phải đi đón người. "
Nhật Vũ như chết đứng, hai mắt hắn mở to đến mức muốn rớt ra ngoài. Cái người đang đang vừa xắn tay áo, vừa dùng một ngón tay trỏ ngoắc người đối diện kia có phải Trịnh Thần mà hắn quen không? Thằng bạn ngoan hiền của hắn ở đâu? Ai trả lại Trịnh Thần cho hắn, người trước mặt tuyệt đối không phải y.
Trịnh Thần thật không biết phải nói thế nào, hắn đã cảnh cáo trước, thế mà đám người này vẫn điên cuồng nhào lại, ừ thì lần này hắn không tha nữa. Nhịn một lần là đủ rồi.
Nhìn Trịnh Thần tay đấm chân đá mà Nhật Vũ lạnh hết cả xương sống, hắn biết y rất giỏi, nhưng tận mắt thấy y đánh nhau lần này là lần đầu tiên. Cũng phải thôi, mấy trò bạo lực này hắn thấy là muốn chạy té khói rồi làm gì mà dám nán lại xem cơ chứ. Nhưng lần này quả là" đi một ngày đàng, học một sàng khôn ", nhìn từng cú đánh mạnh mẽ đầy uy lực như vậy, nếu rơi trên người hắn thì chỉ có gãy xương thôi, vậy nên ở bên y, hắn vẫn là ngoan hiền một chút thì hơn.
Bỗng nhiên, tầm mắt Nhật Vũ dừng lại trên người tên áo đen bên kia, không biết từ đâu trên tay hắn xuất hiện một thanh gỗ dài, ấy vậy mà Trịnh Thần lúc này lại đang quay lưng về phía tên kia.
Nhật Vũ lo lắng hét lên:" Trịnh Thần, phía sau cậu. "
Trịnh Thần giật mình đôi chút nhưng vội vàng lấy lại bình tĩnh, hắn xoay người, dùng một tay cản lại tay cầm thanh gỗ đang giơ lên định đánh xuống của tên kia. Tay còn lại của Trịnh Thần nhanh như chớp dán một cú đấm trên mặt kẻ kia khiến hắn chảy cả máu mũi.
Trịnh Thần như vội vàng hơn, từng cú đánh của hắn dứt khoát hơn đánh vào những điểm yếu của đối phương khiến những kẻ kia đau đớn ngã xuống. Đến khi không còn kẻ nào đứng dậy nữa hắn mới quay người đi về hướng Nhật Vũ, vừa đi hắn vừa cởi chiếc áo trắng đầy bụi bẩn có vương chút máu đang mặc, thuận tay vứt vào thùng rác bên cạnh. Hắn ghét nhất là bị bẩn.
Nhật Vũ bị động tác của Trịnh thần làm cho kinh ngạc mà đứng như trời trồng, đến khi Trịnh Thần nắm tay hắn dẫn ra đến tận xe thì tâm trí của hắn mới hồi phục. Cái gì mà nam thần không tỳ vết, cái gì mà con ngoan trò giỏi, những danh xưng ấy không đúng, không thể dùng cho cái tên vừa như côn đồ lúc nãy được. Trời ơi, sao lại khác biệt đến vậy, Trịnh Thần trước mặt hắn, hắn không thích nghi được.
Trịnh Thần thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Nhật Vũ thì khó hiểu, hắn lấy tay huơ trước mặt y nói:" Thu cái bản mặt ngu ngơ đi, vào trong xe kìa ông tướng. "
Nhật Vũ bị nhắc, liền" à "lên 1 tiếng rồi vội vàng bấm chìa khóa mở xe. Trịnh Thần chỉ chờ có thế, hắn một tay mở cửa xe một tay đẩy con người ngu ngơ kia vào chỗ ngồi đóng cửa cận thận mới đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Hắn thật không hiểu nổi sao những lần cần khôn lanh thì người này lại cất não ở nhà. Đó, nhìn xem, đang lúc đánh nhau người ta trốn không kịp mà người kia cứ như đang bay ở tận đâu chứ không phải ngồi đó, đến cả dây an toàn cũng không nhớ mà cài nữa chứ.
Trịnh Thần lắc đầu ái ngại nói:" Nhật Vũ à, đừng trên trời nữa, xuống đất giùm tớ đi. "
Nhật Vũ:" Cái gì? "
Trịnh Thần thở dài:" Não cậu đi chơi lâu thật đấy. Cài dây an toàn đi kìa, còn nếu cậu muốn ở lại chơi với đám đó tớ không ngại đá cậu xuống xe đâu. "
Nhật Vũ tức giận nhìn Trịnh Thần, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn càng đáng kinh ngạc hơn, Trịnh Thần không mặt áo. Nhìn đường nét cơ bắp trên cơ thể kia, đến cả hắn còn phải mắt tròn, mắt dẹt thì bảo sao dù y khó gần thì cũng có cả đám con gái thầm thích.
Nhật Vũ vội vàng quay mặt đi, hắn cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ném qua cho Trịnh thần, rồi quay người cài dây an toàn. Nhưng đợi một lúc thì cũng không thấy Trịnh Thần mặc vào, hắn mới chợt nhớ:" Tớ quên mất, cậu thích sạch sẽ. Thôi không cần mặc đâu. "
Trịnh Thần nhìn chiếc áo trắng trên tay:" Áo của cậu, tớ mặc được à? "
Nhật Vũ ngạc nhiên:" Cái áo thôi mà, có gì đâu chứ? Với cả cái áo đó tớ làm áo khoác nên mua cái to lắm chắc cậu mặc vừa mà. Nhìn gì nữa, không mặt thì trả tớ. "
Trinh Thần cười vui vẻ đáp:" Mặc mà."
Nhật Vũ chỉ buộc miệng nói chơi, không ngờ chiếc áo kia cũng vừa thật, nhìn cứ như áo của Trịnh Thần vậy, đã vậy còn mặc lên trông rất đẹp trai nữa chứ. Nhật Vũ giật mình quay mặt đi, hắn lại nghĩ đi đâu rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến