NHẬT KÍ " THANH MAI TRÚC MÃ" (C2)


CHƯƠNG 2: “CẢM ƠN CÁC CẬU VÌ ĐÃ LUÔN BÊN TỚ”

Sáng hôm sau.

Minh Minh đang ngồi trong lớp đọc sách thì bỗng dưng nghe tiếng hét ầm ĩ của đám con gái, cô khó chịu ngước mặt lên. Đập vào mắt cô là người con trai cao ráo, quần tây, áo sơ mi trắng ngăn nắp gọn gàng, trên mặt còn kèm theo nụ cười tỏa nắng đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay cô. Sau 1 giây bỡ ngỡ cô lại cúi đầu xuống cuốn sách đang đọc dở, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhật Vũ nhìn thấy Minh Minh cứ vậy mà bơ mình thì không đành lòng, cô lại đang ngồi ngay ghế ngoài cùng của dãy bàn, hắn bèn thả cặp xuống bàn cô đang ngồi nói: “Cậu ngồi nhít vào trong đi, tớ ngồi chỗ này.”

Minh Minh còn không thèm liếc hắn một cái, tay cô vẫn thản nhiên lật từng trang sách: “Không.”

Nhật Vũ thấy không mạnh miệng được với cô, hắn đành đổi thành giọng nũng nịu: “Cho tớ ngồi đi mà, cậu không thể bỏ rơi một người mới thoát kiếp “bao cát” được.”

Minh Minh chưa kịp trả lời thì xung quanh đã xuất hiện nhiều tiếng xì xào.

“Nhìn xem cô ta kìa, chảnh chọe ghê.”

“Sao Nhật Vũ của chúng ta lại năn nỉ cô ta chứ…”

“Trong lòng cô ta chắc đang mừng lắm đấy, giả vờ như thế chắc để gây chú ý thôi.”

Nhật Vũ nghe lời bàn tán thì bắt đầu quay người lại, hắn dùng ánh mắt sắt lạnh lướt qua những con người nhiều chuyện kia.

Nhìn thấy Nhật Vũ khó chịu ra mặt đám con gái cũng không dám nói gì thêm bèn im lặng mà ngồi xuống. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn bị giọng nói bên cạnh kéo về.

Minh Minh: “Còn không ngồi, sắp vào lớp rồi đấy.”

Nhật Vũ quay người lại nhìn Minh Minh, không biết từ khi nào cô đã nhít người vào ghế trong, chừa chỗ cho hắn. Hắn nhìn cô vừa cười vừa nói: “Ngồi chứ, tớ ngồi đây.”

….

30 phút trôi qua.

Với Minh Minh “con người có thể tha hóa, nhưng Chủ nghĩa Mác - Lênin không tha con người”, thật sự không nghe nổi nữa rồi. Cô phải tìm ai đó nói chuyện nếu không cô sẽ ngủ gục tại chỗ mất, nhưng nói chuyện với ai đây, từ lúc bị bắt gặp đi chung xe với Nhật Vũ và Trịnh Thần thì cô đã trở thành người mà đám con gái ghét nhất. Nhưng cũng lạ, con gái ghét cô thì thôi đi, đám con trai cũng không ai đến tán tỉnh cô cả, cô không đẹp nhưng cũng đâu đến mức quá xấu xí đâu…Nhưng mặc kệ vậy, dù sao cô cũng đã có 2 người bạn thân là Trịnh Thần và Nhật Vũ rồi, mặc dù ghét thì vẫn ghét thật đấy.

Minh Minh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hắn ta trông an nhàn thật sự. Không biết mọi người thế nào nhưng cô lại thích hình ảnh lúc hắn tĩnh lặng như vậy, nét tinh nghịch thường ngày như biến mất thay vào đó là một chút chững chạc của người trưởng thành. Trên gương mặt thanh tú đó cô thích nhất là đôi mắt phượng của hắn, có người từng nói với cô “đôi mắt ấy cứ như chứa được cả thế giới vậy, chỉ cần nhìn vào nó, bạn sẽ cảm thấy mọi đau thương sẽ tan biến đi”. Nhưng hôm nay đôi mắt của hắn lại đượm chút buồn, bình thường khi 3 người đi chung hắn sẽ là cây hài của cả nhóm, có khi hắn còn nói nhiều hơn cả cô nữa, nhưng hôm nay hắn đột nhiên yên tĩnh như thế có phần hơi lạ.

Nhật Vũ đang suy nghĩ bâng quơ thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền quay người sang cạnh. Minh Minh nhìn hắn sắp được 10 phút rồi, ánh nhìn của cô cứ có điều gì đó lạ lạ, không phải cô bị ốm đấy chứ. Nghĩ vậy hắn bèn đưa tay sang chạm vào bàn tay đang để trên bàn của của cô: “Không nóng.”

Minh Minh bị Nhật Vũ chạm tay liền giật mình mà rút tay lại, bình thường thì không sao, nhưng trong lớp hắn mà nắm tay cô “tung tăng” thì cô chỉ có chết thôi. Nhưng cái chạm tay ấy lại làm cô hạnh phúc, trong quá khứ cô không thể thay đổi được gì, nhưng cô có những người bạn luôn sẵn sàng cũng cô bước tiếp.

Cô mỉm cười nhìn Nhật Vũ rồi lấy bút hí hoáy 1 hồi lên trên cuốn tập rồi từ từ xé tờ giấy đó, lật úp đưa qua cho Nhật Vũ.

Nhật Vũ tò mò lật lên xem, trên mặt giấy trắng tinh là hình một cái đầu heo, hắn nổi đoá lên rồi cũng cầm bút lên viết viết gì đó rồi chuyển lại cô.

Nhật vũ : “Đầu heo là cậu ấy, cậu là con heo (´ (oo) ˋ), lêu lêu.

Minh Minh: “ Tớ vẽ cậu á, đẹp nhỉ…kkkk”

Nhật Vũ : “Cậu nhìn cậu đi, eo bánh mì, ăn còn như hạm đội ấy, không phải heo là gì ^_^”

Minh Minh: “Cậu nói như mỗi mình tớ ăn không bằng, lần nào đi chung với mấy cậu cũng như đi càn quét quán người ta ấy ngại chết đi được (¬_¬).

Nhật Vũ : “Nhưng cậu ăn nhiều nhất còn gì (´ ω `)”

Minh Minh: “Nhưng tớ có 47kg thôi, có phải mập đâu.”

Nhật Vũ : “Thì tớ cũng có 60 kg thôi, tớ cao 1m78 mà, đó cũng đâu có phải mập.”

Minh Minh: “Ủa thế Trịnh Thần bao nhiêu cân?”

Nhật Vũ : “ Hình như là 65 kg thì phải?”

Minh Minh: “Hắn cao 1m78 hả?”

Nhật Vũ: “ 78 gì, hắn 1m81 ấy, đồ đáng ghét (╬◣﹏◢) ,khủng long bạo chúa.”

Minh Minh :”Èo, cậu mắng tớ đấy à?????”

Nhật Vũ: “Tớ chửi hắn cơ, cậu không biết hôm qua hắn ác thế nào đâu (-_-)”

Minh Minh : “Sao thế?”

Nhật Vũ: “Hắn bắt tớ chạy quanh nhà 5 vòng xong bắt tớ vào tập võ với hắn, không phải mà vào làm bao cát cho hắn đánh thì có, tớ còn không tính được hắn đánh bao nhiêu cú luôn á.”

Minh Minh: “Không phải tệ vậy chứ… mặt cậu còn nguyên vẹn mà…”

Nhật Vũ: “Cậu nghĩ hắn tha chắc nếu không phải vì sắp diễn ra sự kiện ở trường tớ đã không thèm xin tha, tớ quyết một sống 1 còn với hắn.”

Minh Minh: “Chỉ được nói miệng, cuối cùng vẫn phải “quỳ gối xin tha” đúng không?”

Nhật Vũ: “MINH MINH, CẬU ÁC VỪA THÔIIIIII”

Minh Minh: “kkkkkkkkkkkkkkkkkkk…”

Nhật Vũ nhìn tờ giấy xong quay lên thấy Minh Minh đang cố gắng bụm miệng lại để không cười ra thành tiếng, hắn thật không biết giấu mặt đi đâu, bây giờ mà có cái lỗ ở dưới chân, hắn sẽ lập tức chui xuống ở dưới đó luôn cũng được nữa.

Vừa tan học Minh Minh đã thấy Trịnh Thần đứng ngoài cửa không biết hắn định làm gì, nhưng cái tư thế một tay đút túi quần, tay còn lại liên tục gõ phím điện thoại, đôi mắt đăm chiêu, đôi chân mày nhíu lại muốn dính lại thật khiến người khác phải lo lắng. Cô liền huýnh tay Nhật Vũ chỉ người đang đứng ngoài cửa.

Nhật Vũ ngước lên, đôi mắt nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, “điều gì đến cũng phải đến”, hắn thở dài nhìn Minh Minh, hắn phân vân: “Phải nói thế nào đây”.

Nhật Vũ: “Minh Minh, cậu…”

Minh Minh: “Sao vậy?”

Nhật Vũ: “Không có gì, tớ định đi ăn cậu đi chung đi.”

Minh Minh: “Được, vậy cậu với Trịnh Thần ra trước đi rồi gửi định vị cho tớ sau.”

Nhật Vũ: “Được, vậy tớ đi trước nhé. Bye bye.”

Minh Minh mỉm cười chào Nhật Vũ rồi tiếp tục kiểm tra tập luận án của mình. Mấy lần trước giáo viên toàn đưa đề gì ở đâu đâu, lần này thì hay rồi đề dễ nhưng hạn nộp lại có 3 ngày, cô phải cố lắm mới viết xong được. Đề dễ nhưng không có nghĩa nó ngắn, cô phải mất 2 ngày mới viết được 20 trang, giờ chỉ nghĩ đến chuyện sửa không cũng đủ mệt rồi.


Bỗng nhiên một chiếc khăn lau từ đâu bay đến đập thẳng vào giữa trang sách của Minh Minh, cô vội vàng lấy chiếc khăn bẩn kia ra, nhìn xuống tra sách thấm đầy nước bẩn, bàn tay cô siết chặt lại.

“Ôi, xin lỗi nha, không cố ý đâu đó…”

Nghe giọng nói cùng điệu bộ hả hê đang tiến lại gần mình mà Minh Minh muốn tát vào mặt cô ta vài cái cho tỉnh.

Thủ phạm là một trong những Fan cuồng của Nhật Vũ, Quỳnh Diễm. Minh Minh biết cô ta, năm ngoái trong vở kịch của trường cô và Nhật Vũ để lấy lý do bận nên không tham gia được nhưng sau đó vì không có người diễn được mà Nhật Vũ làm bí thư đoàn trường nên không thể không tham gia, mà hắn lại tuyên bố không đóng với ai khác ngoài cô nên diễn viên nữ chính ban đầu là cô ta lại chuyển qua cho cô. Nhưng nếu vì chút chuyện đó mà thù cô đến giờ này thì con người này cũng ích kỷ quá đi.

Minh Minh chán ghét khi phải đôi co với loại người này, cô thả chiếc khăn bẩn xuống bàn bên cạnh, từ trong ngăn bàn lấy ra túi khăn giấy lau sạch tay mình rồi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống lau sách.

Quỳnh Diễm thấy Minh Minh bơ mình thì càng khó chịu bắt đầu châm biếm: “Ồ ai đây ta? Không phải bạn học Minh Minh sao, sao thế bị bỏ rơi nên ngồi một mình à? Hay là trực nhật giúp đi.”

Minh Minh vẫn im lặng không nói gì.

Quỳnh Diễm: “Đừng giả vờ câm điếc như vậy chứ, như thế trông rất giống một người ấy…”

Liếc thấy động tác lau sách của Minh Minh bỗng dừng lại, chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm Quỳnh Diễm hả hê trong lòng, cô ta càng được nước lấn tới.

Quỳnh Diễm: “Ôi thôi chết, lại lỡ lời rồi, lâu lâu trí nhớ không được tốt quên mất mẹ của ai kia trong một đêm bỗng nhiên không nói được gì cứ như người điên ấy, không biết…”

“RẦM”

Quỳnh Diễm chưa kịp nói hết câu thì bên này Minh Minh đã đập bàn đứng dậy.

Minh Minh giận dữ hét lên: “NÓI ĐỦ CHƯA? ĐỦ RỒI THÌ CÚT.”

Quỳnh Diễm: “ĐM, MÀY NÓI AI CÚT HẢ CON KIA?”

Minh Minh: “TAO CẦN PHẢI NÓI RÕ TÊN CON CHÓ NÀO NỮA HẢ, BIẾT ĐIỀU THÌ BIẾN ĐI…”

Quỳnh Diễm tức giận hét lớn: “MÀY CHỬI AI ĐẤY CON KHỐN, ĐỒ KHÔNG CÓ CHA NUÔI, KHÔNG CÓ MẸ DẠY, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MẮNG TAO.”

Cơn giận của Minh Minh lúc này đã lên đến đỉnh điểm cô cầm chiếc khăn bẩn trên bàn ném thẳng vào người cô ta.

Quỳnh Diễm: “AAAAA….CON KHỐN, SAO MÀY DÁM.”

Minh Minh: “TAO LÀM ĐẤY THÌ SAO, CÓ GIỎI THÌ ĐẾN ĐÂY MÀ ĐÁNH TAO, KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CÚT.”

Quỳnh Diễm nghe lời thách thức thì như phát điên cô ta bước nhanh về phía Minh Minh.

“CHÁT”

Tiếng da thịt chạm vào nhau làm cho Minh Minh, Quỳnh Diễm và những người hóng hớt bên cửa hội trường như nín thở.

Quỳnh Diễm bất ngờ, đôi mắt cô ta mở to hết cỡ như vẫn chưa tin được người vừa bị cô ta đánh không phải là Minh Minh.

Quỳnh Diễm: “Nhật Vũ, tớ…tớ không cố ý đánh cậu.”

Thì ra lúc Quỳnh Diễm định đánh Minh Minh thì Nhật Vũ đã kịp chạy vào cản từ lối cửa sau. Động tác của Quỳnh Diễm quá nhanh làm cho hắn không biết làm cách nào để tránh bèn ôm Minh Minh vào lòng, dùng lưng của mình làm bia đỡ. Hắn không ngờ là cô ta đánh mạnh thật, đến hắn còn cảm thấy đau nếu mà Minh Minh bị trúng thì cô ta tới số rồi.

Nhật Vũ xoay người lại, một tay hắn nắm tay Minh Minh giữ cô ở phía sau lưng: “Tôi cảnh cáo cậu một lần rồi, lần này cậu còn muốn đánh cậu ấy…”

Quỳnh Diễm: “Tớ…tớ không có…không phải như vậy…”

Trịnh Thần vừa chạy tới thấy vậy vội vàng chạy lại kéo Minh Minh kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không đến khi thấy cô vẫn ổn thì mới thở ra một hơi.

Nhìn những hành động của hai người bạn thân, trong lòng Minh Minh chợt có dòng nước ấm chạy qua, những tức giận cũng dịu lại đi đôi phần. Cô nắm lấy tay Trịnh Thần, Nhật Vũ làm cả 2 đều nhìn cô.

Minh Minh mỉm cười gượng gạo: “Tớ không sao, tớ lấy sách rồi mình đi ăn đi…”

Trịnh Thần gật đầu bước theo Minh Minh thu dọn sách giúp cô, giúp cô mang balo một tay kéo cô ra ngoài. Lúc này, hắn cùng Nhật Vũ nói chuyện chờ cô, nhưng qua một lúc cũng không thấy cô đâu, gọi cũng không bắt máy. Cả hai đang định chia nhau đi tìm thì nghe mấy người xung quanh nói về chuyện hội trường có người đánh nhau, bọn hắn mới biết mà chạy tới. Lần này Nhật Vũ mà không giải quyết rõ ràng thì Minh Minh càng gặp nhiều chuyện hơn mà thôi.

Nhìn thấy Trịnh Thần và Minh Minh đi khuất, gương mặt Nhật Vũ đanh lại, đôi mắt phượng đẹp đẽ mang theo tia lạnh nhìn người đứng trước mặt.

Nhật Vũ đút 2 tay vào túi quần: “Cô biết tôi ghét nhất điều gì không? Tôi ghét nhất là lặp lại cùng một câu nói quá nhiều lần.”

Giọng nói trầm lại không một chút trong trẻo thường ngày, Nhật Vũ làm mọi người có mặt như chết lặng. Thử nghĩ mà xem nếu bạn mang giọng bình thường đi “cảnh cáo” người khác đã đủ làm người ta kinh ngạc, mà hắn lại dùng giọng trầm chưa bao giờ thể hiện ra. Còn mang theo chút khí lạnh mà cảnh cáo thì chả khác gì quỷ sai ở 18 tầng địa ngục đi lên đòi mạng bạn vậy. Thật lạnh hết cả da đầu.

Người đứng xem đã sợ đến mức đó thì người trong cuộc thử hỏi có cảm giác gì, Quỳnh Diễm im lặng không dám ngước lên, cô ta cảm tưởng dù có cử động nhẹ cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của người kia.

Nhật Vũ: “Nếu không phải Minh Minh muốn yên ổn học thì cô không còn ở đây đâu. Đừng nghĩ mình khôn ngoan, có địa vị thì tôi không làm được gì cô. Nhớ cho kỹ…”

Nhật Vũ bước nhanh qua người Quỳnh Diễm hướng về phía cửa lớn của hội trường nơi mọi người đang hóng hớt. Hắn càng đến gần khí lạnh cũng càng mạnh hơn làm mọi người không tự chủ được mà thụt lùi.

Bỗng nhiên, Nhật Vũ dừng lại trước mặt mọi người, dõng dạc nói lớn: “Nhân đây tôi cũng nói luôn, Minh Minh là “người nhà” của Nhật Vũ này, từ giờ nếu còn tìm đến cô ấy gây chuyện thì đừng trách tôi.”

Nói rồi hắn bước ra ngoài, đoàn người xung quanh cứ như được bảo vội vàng nép qua 2 bên chừa lối cho hắn. Đến khi hắn khuất sau hành lang cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, không ai bảo ai cứ thế mà tản đi, mỗi người một hướng. Thật sự thì nếu không tản đi thì tim cũng không chịu nổi, Nhật Vũ bề ngoài rất dễ thương, dịu dàng, vui vẻ cũng có bộ mặt đáng sợ như thế này. Ấy vậy cũng có người cố gắng nán lại đôi chút để nhìn người còn lại bên trong, nhưng không biết từ lúc nào cô ta đã ngã ngồi ra đất, khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt.


Nhật Vũ đang xuống cầu thang đi tìm Minh Minh và Trịnh Thần thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến hắn lưỡng lự, khi người kia gọi lại lần nữa hắn mới đành bắt máy.

“Alo.”



“Cậu ấy không được ổn lắm, anh định thế nào?”



“Được, vậy chuyện kia thế nào rồi?”



“Anh nói vậy mà được à, không nói thì sao mà biết, con người đấy đại ca, có phải thần thánh đâu, với cả lần đấy cậu ấy hôn mê cả tuần, anh nghĩ sao vậy?



“Kệ đi, muốn sao thì tuỳ, đừng để em dọn đường cho anh.”



“Ừ, biết rồi nói lắm thế.”



“Ok, bye.”


Tại quán nước cạnh trường.

Trịnh Thần đặt ly nước cam trước mặt Minh Minh, rồi im lặng uống cafe đối diện cô. Hắn không giỏi dỗ dành như Nhật Vũ nên thay vì nói hắn chọn ngồi im lặng để Minh Minh thoải mái thì tốt hơn.

Được một lúc thì Nhật Vũ bước vào, hắn vừa đến thì đã chạy ngay đến ghế bên cạnh Minh Minh ngồi xuống. Nhìn hai bàn tay nắm chặt của cô làm lời nói muốn thốt ra như chạy ngược lại, hắn ngước mặt lên nhìn Trịnh Thần, nhưng tên kia lại làm vẻ mặt ủ rủ lắc đầu kiểu đó thì hắn phải làm gì bây giờ.

Nhật Vũ đá mắt với Trịnh Thần rồi qua sang Minh Minh nói: “Minh Minh, hôm nay có phim mới nè, tớ đặt vé cho 3 đứa luôn nha.”

Trịnh Thần nhận được chỉ thì cũng lên tiếng: “Tớ sao cũng được, hôm nay trống tiết.”

Nhật Vũ lay Minh Minh: “Chiều nay cậu cũng trống tiết mà, tớ đặt vé lúc 5h nhé, mình kiếm gì ăn rồi đi.”

Minh Minh gật đầu cười gượng, đôi tay buông lỏng cầm ly nước cam trước mặt lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Trịnh Thần và Nhật Vũ thở ra một hơi.

Bỗng nhiên Minh Minh lên tiếng: “Cảm ơn hai cậu.”

Nhật Vũ và Trịnh Thần đồng thời ngước lên, không biết Minh Minh đã khóc từ lúc nào. Nhưng giọt nước long lanh trên đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười nơi môi kia cũng đủ để bọn hắn hiểu cô không khóc vì buồn, những giọt nước mắt này là minh chứng cho tình bạn của bọn hắn. Dù có thế nào đi nữa, ba người họ cũng sẽ luôn bên nhau. Lúc nhỏ đã vậy, lớn lên cũng sẽ như vậy, mãi không thay đổi.

Nhật Vũ và Trịnh Thần không hẹn cùng nắm lấy bàn tay của Minh Minh.

Nhật Vũ: “Cảm ơn gì chứ, cậu và Trịnh Thần lúc nào cũng giúp tớ làm việc còn gì. Nếu bắt tớ nói cảm ơn thì tớ nói cả đời cũng không hết ấy…”

Trịnh Thần gật đầu: “Nếu không có các cậu, tớ còn không biết mình sẽ ra sao, các cậu như gia đình của tớ rồi cần gì phải câu nệ như vậy.”

Minh Minh: “Từ lúc tớ bị tai nạn tỉnh dậy, các cậu đã bên tớ rồi, ngần ấy năm, các cậu vẫn luôn ở đây. Thật sự cảm ơn các cậu đã luôn bên tớ.”

Minh Minh nói xong thì Nhật Vũ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Nhật Vũ: “Ôi, xem phim tình cảm ít thôi, lâu lâu lại diễn phim tình cảm để rửa mắt hay gì.”

Trịnh Thần: “Cậu xem lại cậu đi, còn trách cậu ấy.”

Minh Minh: “Trịnh Thần mắt cậu đỏ thế…”

Trịnh Thần nghe vậy vội quay mặt đi chỗ khác giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại làm Minh Minh và Nhật Vũ được một phen cười bò.



“Thật ra, không phải tình cảm nào cũng đong đếm bằng vật chất, chỉ cần trong tim bạn luôn có tôi như vậy là quá đủ với tôi rồi.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến